Cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học, vui chưa được 10 phút, tôi lao thẳng vào phòng nằm khóc nức nở vì không biết lấy tiền đâu để học?

Phải công nhận rằng, thời nay chi phí học đại học quá đắt đỏ, mà không thật tương xứng với những cải thiện về mặt chất lượng đào tạo. Tôi có một đứa em họ, mới vào đại học năm nay. Để có tiền cho con ăn học, mẹ em đã phải bán miếng đất ở quê cho tôi, dù chẳng biết sau này em ra trường đi làm có mua lại được không?

Bản thân tôi gần 15 năm về trước cũng đỗ đại học. Thời ấy, người ta còn tổ chức một kỳ thi tuyển sinh đại học riêng biệt nên chuyện đỗ đại học là một điều gì đó rất lớn lao. Vì gia đình nghèo nên tôi thực tế tôi cũng chưa bao giờ được đi ôn luyện ở đâu. Tất cả kiến thức đều là do tôi lên mạng tự in tài liệu về học, tự ôn và cuối cùng mình cũng nhận được thành quả là tờ giấy báo trúng tuyển.

Thế nhưng, niềm vui chưa được 10 phút cầm giấy báo trên tay thì mình đã chạy vào phòng và khóc nức nở. Vì tôi không biết sẽ lấy tiền đâu để đóng học phí khi nhập học? Tôi còn nhớ bà nội khi đó đã đưa cho mình hai chiếc nhẫn vàng để mang đi bán lấy tiền đóng học phí. Và khoảnh khắc đó chính là bước ngoặt của cuộc đời tôi.

Trước khi rời nhà để lên trường nhập học, tôi lại chào bà. Bà tôi khi đó vẫn bán rau ngoài chợ, nhét vội vào tay mình tôi mười xấp tiền lẻ mệnh giá 1.000-2.000 đồng, tổng được 100.000 đồng chẵn. Tôi ngồi trên chiếc xe máy được ba chở lên Sài Gòn mà khóc rưng rức suốt dọc đường đi không biết bao nhiêu lần.

>> 'Đại học không còn là một khoản đầu tư an toàn'

Lên tới thành phố, tôi ở nhờ nhà người thân. Mỗi tháng, tôi lại được gia đình gửi cho 500.000 đồng. Đó là khoản bao gồm tiền đi xe buýt và tiền sinh hoạt phí. Ngày nào đi học cả ngày, tôi đều lựa quán nào rẻ nhất mà ăn. Tối về, tôi lại tranh thủ đi dạy thêm, kiếm đồng ra, đồng vào, để đỡ đần tiền học cho gia đình.

Mặc dù quãng thời gian sinh viên của tôi vô cùng vất vả nhưng chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi hay có suy nghĩ muốn bỏ học. Vì tôi biết, với hoàn cảnh của mình, chỉ có học hành đàng hoàng tôi mới có cơ hội thoát nghèo được. Duy chỉ có một điều tôi tiếc nhất là bà đã mất quá sớm, khi tôi mới học năm hai, nên không kịp hưởng phúc và thấy đứa cháu hôm nay đã giỏi giang, nên người như thế nào.

Hồi đó, lớp đại học của tôi đa phần là các bạn thành phố. Chỉ riêng tôi học ở trường làng lên Sài Gòn. Thời gian đầu, tôi cũng ngao ngán với những khó khăn, thiếu thốn của một đứa sinh viên nghèo xa quê. Nhưng rồi, tôi cứ cố chấp đi học nên mới có được hôm nay. Vì thế, tôi luôn tin rằng, mọi khó khăn chỉ là thử thách, nếu bạn đủ dũng khí vượt qua thì trái ngọt sẽ đến.

Micky